Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Cafe Chiều Đông...

Tôi đã tự dựng lên cho mình một hoàn cảnh khá đẹp giống trong các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết đương đại. Khi một mình thì nên uống cafe. Uống cafe nên vào một hôm lành lạnh. Hôm lạnh đó nên vào một buổi chiều chiều…
Tôi và em cùng ngồi cafe với nhau trong quán đó. Mọi lần, có lẽ luôn là em, người đứng lên trước, vẫy tay và chào tạm biệt tôi. Và mỗi lần như vậy, trong tôi lại thêm một khoảng trống trải. Một cái lỗ toang hoác giữa trời chiều. Tôi nghĩ, tôi sẽ gọi thầm tên em, thật khẽ khàng và nắn nót, sau đó vo tròn nó lại thành viên rồi ném vào cái lỗ trống toang hoác đó. Đậy nắp lại, lắc nó lên. Và tên em sẽ kêu lộc cộc trong đó. Tôi đặt tên cho nó là “Nỗi nhớ”, hay là “Tiếng lòng”.

Có thể mỗi lần em tạm biệt tôi rồi quay lưng bước đi, bước đi cho đến lúc em cảm thấy đã trốn được cái dõi theo của tôi (thế đấy, thú thật là mỗi lần em đi, tôi luôn dõi theo cho đến khi em khuất tầm nhìn ), em sẽ tự nhủ thế là em đã xa tôi thêm được một tẹo. Nhưng cứ mỗi lần nhìn dáng em đi xa dần khỏi ánh mắt tôi như thế, tôi yêu em hơn. Giống như một cái áo len bị sứt đường thêu, em cầm lấy cái đầu sợi len đó và cứ cố kéo cho nó dài ra, càng kéo thì cãi lỗ thủng trên áo càng to. Tôi sẽ lại gọi tên em, vo viên và quẳng vào trong đó, tên em sẽ lại kêu lọc cọc.

Khẽ gọi tên em
Trong chiều
Thả lên những ngọn cây xào xạc
Theo gió
Hay để tan dần
Trong cafe
Theo nhịp khuấy nhè nhẹ
Sâu lắng
Sẽ thấy vị đắng
Của tình yêu
Trong chiều
Được em kéo dài ra
Thành nỗi nhớ
Và em đan chúng
Thành chiếc khăn quấn quanh cổ
Ve vuốt bờ tóc
Còn tôi ...
Bù Đăng 30/12/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét